[Lãnh Sam Sau Mưa_] Chương 3

 Tôi hất tay hắn ra, từng chữ một lạnh lùng vang lên:

"Tôi chưa bao giờ lưu luyến thứ đồ bẩn thỉu mà mình đã vứt bỏ."

Bùi Độ đứng lặng trong màn mưa.

Đáy mắt âm u tối tăm.

Hắn chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng tôi rời đi.

---

Sau đó, tôi thi đỗ Đại học Liên Bang tại Thủ đô tinh.

Tốt nghiệp xong, trở thành quân y của Liên Minh.

Quanh năm bôn ba nơi tiền tuyến chiến tranh.

Tiếng của Aaron kéo tôi ra khỏi dòng hồi ức.

"Câm cái miệng thối của cậu lại!"

"Nếu không nhờ bác sĩ Kiều dốc sức cứu chữa, tuyến thể của cậu e rằng chẳng giữ lại nổi dù chỉ một chút!"

Aaron cười lạnh.

"Beta tầm thường?"

"Đây đúng là câu chuyện nực cười nhất tôi từng nghe."

"Cậu có biết người đang đứng trước mặt mình là ai không?"

"Là quân y Liên Minh được chính Chủ tịch Liên Minh trao tặng huân chương danh dự."

"Là giáo sư danh dự của Học viện Y khoa Đại học Liên Bang!"

Những bệnh nhân khác trong phòng cũng lần lượt lên tiếng bênh vực tôi.

"Bác sĩ Kiều là người rất tốt."

"Anh đừng ăn nói lung tung nữa."

Dưới ánh mắt khinh bỉ và trách cứ của mọi người.

Gương mặt Bùi Độ đỏ bừng vì xấu hổ.

Cuối cùng hắn cũng không nói thêm gì nữa.

Tôi kiểm tra lại vết thương đang rỉ máu của hắn.

Sau đó dặn dò y tá thay thuốc đúng giờ.

Lúc rời khỏi phòng bệnh.

Sau lưng bỗng vang lên giọng nói khàn khàn của Bùi Độ.

"Xin lỗi."

"Vừa rồi tôi hơi kích động."

5

Chiến sự nơi tiền tuyến chưa từng ngừng nghỉ.

Mỗi ngày đều có vô số thương binh được đưa tới bệnh viện.

Trong số những người mới được chuyển đến hôm nay.

Có cả Blake, phó tướng của Phương Liêu.

Khoảnh khắc nhìn thấy Blake.

Tim tôi bất giác thắt lại.

Trong lúc thay thuốc cho cậu ta, tôi khẽ hỏi:

"Anh ấy không sao chứ?"

Blake gãi đầu, nở nụ cười chất phác.

"Bác sĩ Kiều cứ yên tâm."

"Tướng quân không bị thương."

"Chiến dịch truy quét sắp kết thúc rồi."

Tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống đôi chút.

Tôi khẽ nói:

"Cảm ơn."

Blake bật cười sang sảng.

"Bác sĩ Kiều khách sáo quá rồi."

"Tướng quân nhớ anh lắm đấy."

"Hôm qua ngài ấy còn lén xem ảnh của anh trên quang não, bị cả đám bắt gặp tại trận."

Nói tới đây, Blake cố tình bắt chước giọng điệu của Phương Liêu.

"Nhớ vợ mình thì có gì mất mặt?"

"Người không có vợ mới đáng mất mặt!

Bộ dạng đắc ý ấy được cậu ta diễn lại y như thật.

Khiến tôi không nhịn được mà cong khóe môi.

---

Đêm đó.

Một nhóm tinh tặc cùng đường bất ngờ xông vào bệnh viện chiến khu.

Chỉ trong chớp mắt.

Bác sĩ, y tá và toàn bộ bệnh nhân đều trở thành con tin.

Đây là băng nhóm tinh tặc khét tiếng nhất các tinh hệ.

Chúng coi thường luật pháp Liên Minh.

Liên tục khiêu khích quân đội.

Buôn lậu thuốc cấm.

Mua bán cơ giáp.

Cướp bóc, giết chóc, không việc ác nào không làm.

Khi đạn dược cạn kiệt, chúng đổi sang dùng thuốc cấm để uy hiếp con tin.

Tên cầm đầu gằn giọng:

"Thả bọn tao đi."

"Nếu không tất cả cùng chết."

Phương Liêu bước ra khỏi cơ giáp.

Gương mặt sắc bén như được tạc bằng dao.

Hàm dưới siết chặt.

Giữa đôi mày là sát khí khiến người khác lạnh sống lưng.

Ba tháng không gặp.

Anh gầy đi rất nhiều.

Bề ngoài, Phương Liêu giả vờ đồng ý yêu cầu của bọn chúng.

Ra lệnh chuẩn bị phi thuyền bỏ trốn.

Tinh tặc lập tức thả lỏng cảnh giác.

Đồng thời ép bác sĩ chữa trị vết thương cho chúng.

Nhân cơ hội ấy.

Blake dẫn đầu đám thương binh phản công.

Còn tôi tranh thủ khống chế tên thủ lĩnh Eric.

Eric nổi điên, hắn phóng thích pheromone áp chế toàn bộ mọi người.

Nồng độ pheromone khủng khiếp khiến Alpha và Omega đồng loạt tái mặt.

Dù cố gắng chống cự.

Cục diện thất bại đã gần như không thể cứu vãn.

Chủ ví: Ph** Th* Phuong Mở app MoMo/ Ngân hàng → Quét QR → nhập số tiền bạn muốn.
Đã sao chép

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Mở trang truyện bằng trình duyệt khác nhé các tình iu 😘