Cố Vân Thời nóng lòng muốn thử.
Ta lập tức gạt cái tay không an phận của hắn ra.
Cố Vân Thời vô tội nói:
“Đây là phong tục Bắc Nguyệt bọn ta, trong cả bát chỉ có đúng một viên sống thôi, ai ngờ phu quân vận khí tốt như vậy, viên đầu tiên đã trúng.”
“Ngươi không bỏ thuốc thật?”
Cố Vân Thời giơ ba ngón tay lên:
“Ta xin thề với trời.”
Ta bận cả ngày, đúng là cũng đói rồi.
Bánh trôi mềm dẻo thơm ngon nhanh chóng xoa dịu dạ dày trống rỗng của ta.
Bát bánh trôi thấy đáy.
Nhưng Cố Vân Thời dường như chẳng có dấu hiệu trúng thuốc.
Ta sờ tới sờ lui trên người hắn để thăm dò.
“Ngươi có thấy hơi mệt không?”
Cố Vân Thời cười:
“Phu quân hôm nay nóng vội thật đấy. Ta đúng là có hơi mềm người, hay là ngươi giúp ta cởi đồ nhé?”
Trong lòng ta vui mừng.
Xem ra không phải thuốc không có tác dụng, mà là phát tác hơi chậm.
Ta vừa cởi hỉ phục của Cố Vân Thời xuống.
Đột nhiên trời đất quay cuồng.
Ta lắc đầu cố làm mình tỉnh táo.
“Cố Vân Thời, ngươi lừa ta!”
“Phu quân, ngươi oan uổng ta rồi, bánh trôi đậu đỏ ta cũng ăn mà.”
“Ai biết ngươi có lén uống thuốc giải trước không.”
Cố Vân Thời đột nhiên ghé sát gương mặt tuấn tú lại gần.
Hắn cọ từ bên tai xuống dưới từng chút một, giọng khàn khàn lại còn đầy vẻ đúng lý hợp tình.
“Trong bánh trôi thật sự không có thuốc. Ta chỉ lo phu quân không ăn no thì không chịu nổi đêm dài đằng đẵng thôi.”
“Ngươi… ngươi… vô sỉ!”
Cố Vân Thời đột nhiên bế bổng ta lên.
Theo bản năng ta vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Tác dụng của thuốc cộng thêm sự trêu chọc của Cố Vân Thời khiến cả người ta như bốc cháy.
Cố Vân Thời đặt ta ngang lên giường, nhanh nhẹn cởi bỏ lớp quần áo vướng víu.
“Ban nãy phu quân thích cách xưng hô này như vậy, tối nay ta cứ gọi thế có được không?”
Ta quay mặt đi, không nhìn hắn.
“Dù sao giờ ta cũng không cử động được, ngươi muốn làm gì thì làm đi.”
Cố Vân Thời cười híp mắt nhìn ta:
“Phu quân thế này, ta thích chết mất.”
Yết hầu, xương quai xanh, lồng ngực…
Nhưng nơi chóp mũi lại không kiềm được vị chua xót.
“Sao ngươi khóc rồi?”
Cố Vân Thời hoảng hốt lau nước mắt cho ta.
“Cố Vân Thời, trước đây ngươi coi ta là nam sủng, giờ vẫn vậy thôi.”
“Ta chưa từng xem ngươi là nam sủng. Chỉ là chính ngươi cứ luôn dùng thân phận ấy để trói buộc mình, vì thế mà lúc nào cũng u uất không vui. Thái y nói nếu ngươi cứ suy nghĩ quá nặng như vậy, ta sẽ hoàn toàn mất ngươi. Cho nên ta trả lại tự do cho ngươi, thả ngươi đi. Nhưng ta yêu ngươi đến vậy, ta không nỡ, nên chỉ có thể ép bản thân đừng gặp ngươi nữa, như vậy mới có thể bớt nhớ ngươi.”
“Ta muốn ngươi hoàn hoàn toàn thuộc về ta, chỉ một lần thôi, được không?”
Những chuyện ở kiếp trước không biết từ khi nào đã hóa thành một loại chấp niệm.
Khiến ta lúc nào cũng thiếu cảm giác an toàn.
“…Được.”
Ngay khoảnh khắc hắn tiến vào, Cố Vân Thời ôm chặt lấy cơ thể ta.
Hôn lên chân mày, lên môi ta.
Mười ngón tay chúng ta đan chặt.
Hắn khàn giọng nói:
“Trĩ Bạch, nhớ cho kỹ, đời này chỉ có ngươi mới được phép chiếm hữu ta.”
Hắn mạnh mẽ chuyển động trên người ta, mặt đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Chúng ta đáp lại toàn bộ của nhau.
Giây phút ấy tựa như máu thịt của hai người đã hòa làm một.
Vĩnh viễn sẽ không bao giờ tách rời.
_END_
0 Nhận xét