[Sau Khi Tỏ Tình Trúc Mã Thất Bại_] Chương 8

 Chuông cửa ngoài kia lại vang lên không ngừng.

Tôi biết là Cố Thời Niên, nhưng chẳng muốn mở cửa.

Một chút cũng không muốn gặp lại anh.

Tôi không muốn chấp nhận sự thật rằng Cố Thời Niên chính là G.

Trong nhà cũng không ở nổi nữa, tôi thu dọn hành lý chạy tới khách sạn.

Trốn tránh vài ngày, mẹ tôi gọi điện tới.

“Con đang ở đâu?”

“Thời Niên đang tìm con khắp nơi đấy.”

“Ngày nào cũng chạy tới nhà mình, hoặc ngồi trước cửa chờ con.”

“Rốt cuộc hai đứa cãi nhau chuyện gì vậy?”

Tôi chỉ nói mình đang chơi ở nhà bạn rồi cúp máy.

Ngày nhập học của tân sinh viên cuối cùng cũng tới.

Tôi không về nhà nữa, kéo vali đi thẳng tới trường.

Đại học Giang Thành không quá xa, ngồi taxi hai tiếng là tới nơi.

Người rất đông.

Nhưng giữa đám đông, tôi liếc mắt đã nhìn thấy Cố Thời Niên.

Anh đứng dưới một gốc cây lớn cách đó không xa, sau đó bước về phía tôi.

Tôi giả vờ như không thấy, kéo vali bỏ đi.

Dưới ký túc xá.

Tôi đang chuẩn bị xách hành lý lên thì một bàn tay đè lên vali tôi.

Ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là Cố Thời Niên.

Đúng là âm hồn bất tán.

Tôi mất kiên nhẫn hỏi:

“Anh muốn làm gì?”

Trông Cố Thời Niên như đã mấy ngày không ngủ ngon, cực kỳ mệt mỏi:

“Mấy ngày nay em đi đâu vậy?”

13.

“Liên quan gì tới anh?”

Tôi bắt đầu giật lại vali của mình.

Sắc mặt Cố Thời Niên càng lúc càng u ám.

Nghĩ tới đêm hôm đó, tôi lại có chút sợ.

Sợ anh phát điên ngay trước mặt mọi người.

Tôi buông tay khỏi vali.

Giằng co một hồi lâu, cuối cùng Cố Thời Niên cũng chịu làm người.

Anh biết nơi này người tới người lui, ai đi ngang cũng tò mò nhìn chúng tôi.

Thế nên anh một tay xách vali của tôi lên lầu.

Trong ký túc xá, tôi nhận lại hành lý của mình rồi bảo anh cút đi.

Anh nhìn tôi, trong giọng nói mang theo vài phần tủi thân:

“Tại sao em cứ tránh mặt anh?”

“Mấy ngày nay anh vẫn luôn đứng trước cửa nhà em chờ em về.”

“Em đã đi đâu vậy?”

Người từ chối lời tỏ tình của tôi từ đầu là anh.

Kẻ chơi đùa tình cảm tôi trên mạng cũng là anh.

Vậy mà bây giờ anh còn thấy tủi thân nữa sao?

Tôi lại lần nữa bảo anh cút đi!

“Tôi xin anh được chưa?”

“Tôi thật sự không muốn gặp lại anh nữa!”

“Anh có thể đừng xuất hiện trước mặt tôi được không?”

Anh nhìn tôi thật sâu rồi xoay người rời đi.

Sau khi anh đi, tôi kiệt sức ngồi phịch xuống ghế.

Trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì.

Mấy ngày nay không có G, tôi luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng, như thiếu mất thứ gì đó.

Dù tôi cố gắng phân tán sự chú ý thế nào, vẫn luôn vô thức nhớ tới G.

Mà cứ nhớ tới G lại nhớ tới Cố Thời Niên.

Anh từ chối tôi, lại còn đùa bỡn tôi.

Tôi gần như bị dày vò đến phát điên.

Cuối tuần, lớp trưởng mới sắp xếp một buổi tụ tập.

Trong KTV, tâm trạng tôi cực kỳ tệ nên cố tình thua trò chơi rồi ngồi một mình uống rượu giải sầu.

Dùng cồn để gây tê bản thân.

Uống quá nhiều, tôi nằm vật ra sofa.

Không biết từ lúc nào.

Cố Thời Niên xuất hiện trước mắt tôi.

Anh đưa tay kéo tôi lên nhưng bị tôi hất ra.

“Cố Thời Niên, tôi ghét anh chết đi được.”

“Nếu biết từ trước anh là loại người như vậy, tôi đã chẳng bao giờ thích anh.”

“Đều tại anh hết…”

Cố Thời Niên nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên kéo tôi dậy, cõng lên lưng.

Suốt dọc đường anh không ngừng xin lỗi tôi.

Còn tôi thì vẫn luôn quậy phá trên lưng anh.

Sau đó chẳng biết từ lúc nào lại tựa lên vai anh mà ngủ mất.

---

Chủ ví: Ph** Th* Phuong Mở app MoMo/ Ngân hàng → Quét QR → nhập số tiền bạn muốn.
Đã sao chép

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Mở trang truyện bằng trình duyệt khác nhé các tình iu 😘