Tôi siết chặt ngón tay, vành tai đỏ bừng, lắc đầu.
Bày ra dáng vẻ ngượng ngùng trước người mình thích.
“Không phải đâu, em thật sự thích anh!”
“Mặc dù em biết khoảng cách giữa chúng ta rất lớn, nhưng em sẽ cố gắng!”
“Xin anh hãy cho em quyền được theo đuổi anh.”
Yến Minh Thanh ngây người.
Không đợi hắn phản ứng, tôi đã nhét hộp cơm trong tay vào tay hắn rồi xoay người bỏ chạy.
Tốc độ ấy mà không đi thi chạy tám trăm mét thì thật đáng tiếc.
Chạy tới góc khuất, tôi chống đầu gối thở dốc.
Ý yêu đương kín đáo nơi đáy mắt cũng hoàn toàn biến mất.
Sau khi trở về ký túc xá, tôi vừa làm đề vừa nhìn điện thoại.
Quả nhiên, tên biến thái gửi tin nhắn tới.
【Bé con, em muốn theo đuổi Yến Minh Thanh? Em thích hắn à?】
【Rõ ràng chúng ta đang yêu nhau, em định ngoại tình sao?】
【Bé con, trả lời tôi!】
Tôi bình tĩnh làm xong bài thi.
Sửa đáp án.
Nhìn đầy trang giấy toàn dấu gạch đỏ, tâm trạng cực kỳ tệ.
Nhưng nhìn Yến Minh Thanh tức đến phát điên, chút khó chịu ấy cũng chẳng tính là gì.
Tôi cầm điện thoại trả lời:
【Đâu có, tôi vốn chẳng thích hắn, tôi ghét nhất kiểu người như hắn.】
Mười giây sau, Yến Minh Thanh gửi lại một câu.
【Kiểu người nào?】
Tôi liếm nhẹ răng:
【Đương nhiên là loại ngụy quân tử đạo mạo rồi, hơn nữa mặt hắn cũng không phải gu của tôi, theo đuổi hắn chỉ vì chán thôi.】
Yến Minh Thanh: 【Chán?】
Tôi: 【Đúng vậy.】
【Vậy bé con thích ai?】
Tôi bật im lặng điện thoại rồi ném sang một bên, tiếp tục cắm đầu làm đề.
Làm xong một bài, tôi vươn vai.
Cầm điện thoại lên, lướt qua 99+ tin nhắn, gõ xuống bốn chữ.
【Biết rồi còn hỏi】
Cùng một sticker thỏ đỏ mặt xấu hổ.
Trả lời xong tôi lại bật im lặng, tiếp tục vùi mình trong biển đề.
Thoải mái giải xong bài nâng cao, lại học thuộc thêm một trăm từ vựng.
Tắm rửa xong liền chui vào chăn ngủ ngon lành.
Mà ở khu A, đèn trong căn hộ riêng của chủ tịch hội học sinh sáng suốt cả đêm không tắt.
Ngày hôm sau tôi vẫn như thường lệ mang bữa sáng cho Yến Minh Thanh.
Vẫn mỗi ngày đọc thuộc vài câu bày tỏ tình cảm.
Trước đây Yến Minh Thanh đều dịu dàng nghe xong, xoa đầu tôi rồi bảo tôi trở về học.
Nhưng hôm nay lại không giống.
Ánh mắt hắn nhìn tôi lạnh đến đáng sợ, quầng thâm nhàn nhạt hiện dưới mắt.
Dù trông thiếu sức sống như vậy, gương mặt kia vẫn đẹp đến mức quá đáng.
Chút quầng thâm ấy ngược lại càng khiến hắn giống một quý công tử bóng đêm bước ra từ tòa cổ bảo.
“Yêu sâu đậm?”
Giọng hắn mang theo ý vị khó hiểu.
Tôi chần chừ xen lẫn kinh ngạc.
Dường như không ngờ hắn thật sự trả lời mình, lập tức đỏ mặt ngượng ngùng:
“Môn văn của em không giỏi lắm, nhưng những câu đó đều là lúc ban đêm nhớ anh mà nghĩ ra.”
Giả đấy.
Chép trên Tiểu Hồng Thư thôi.
Khóe môi Yến Minh Thanh giật giật, hắn mặc kệ ánh mắt người xung quanh, cúi xuống thấp giọng bên tai tôi:
“Không phải em nói tên kia ép em yêu đương với hắn sao? Em làm vậy chẳng phải ngoại tình à?”
Tôi ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội.
Nhưng lời nói ra lại tàn nhẫn cực kỳ.
“Nhưng em đâu có thích hắn.”
“Ai lại thích một tên biến thái chứ.”
Sắc mặt Yến Minh Thanh tái nhợt.
Hai tay hắn siết chặt, đáy mắt là sự âm u cùng cố chấp rõ ràng đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Tôi bị dọa đến run lên.
Cuối cùng vẫn cố gắng trấn định tinh thần.
Nhét hộp cơm mua ghép trong căn tin vào tay hắn.
Rồi nhanh chóng chạy mất.
Cứ như vậy, ban ngày tôi theo đuổi Yến Minh Thanh ngoài đời thực.
Ban đêm lại qua điện thoại bày tỏ tình cảm với Yến Minh Thanh.
Rất nhanh sau đó, Yến Minh Thanh không nhịn nổi nữa.
Lộ ra sơ hở.
0 Nhận xét