Tôi trốn trong góc, nuốt hết những bất cam và đố kỵ hòa cùng nước mắt xuống bụng.
Không ngờ lại vừa lúc nghe thấy người khác bàn tán về mình.
Bọn họ tùy tiện cười nhạo sự cố gắng của tôi.
Ngay cả vị hội trưởng ôn nhu như ngọc kia cũng khinh thường nỗ lực của tôi.
Hắn nói:
“Vì cái nhỏ mà mất cái lớn, lòng tham không đáy.”
Lòng tham...
Đúng vậy.
Tôi chính là kẻ tham lam như thế.
Yến Minh Thanh là alpha cấp cao nhất, còn là con trai độc nhất của thế gia họ Yến.
Từ nhỏ tới lớn chưa từng chịu khổ, hắn hiểu cái gì chứ!
Hắn chẳng hiểu gì cả!
Sự không cam lòng và đố kỵ bén rễ tận sâu trong xương tủy.
Con người không ai hoàn hảo.
Tôi điên cuồng muốn biết mặt khác không ai hay của Yến Minh Thanh.
Tôi muốn kéo hắn xuống.
Ấn hắn vào bùn đất.
Cùng tôi trở nên nhơ bẩn.
Nghe nói kỳ mẫn cảm của alpha cấp cao cực kỳ đáng sợ.
Vì thế tôi tiêu hết tiền ăn của cả tháng, mua camera giám sát và thuốc dẫn dụ trên mạng.
Ban đầu tôi chỉ muốn quay lại dáng vẻ chật vật như chó của Yến Minh Thanh.
Kết quả lại tự kéo mình vào luôn.
Cảm giác bị alpha hoàn toàn áp chế xuyên thấu quá mức đáng sợ.
Năm giác quan của tôi đều bị hắn khống chế.
Lúc tỉnh lại tôi chỉ lo bỏ chạy.
Quên cả chụp ảnh, may mà vẫn còn camera giám sát.
Mấy ngày đó Yến Minh Thanh mất hết lý trí, căn bản không nhận ra tôi là ai.
Tôi đắc ý chuẩn bị xuất video.
Thậm chí còn tưởng tượng ra dáng vẻ chật vật của Yến Minh Thanh.
Ai ngờ tất cả lại bị tên biến thái chết tiệt đột nhiên xuất hiện phá hỏng!
Phải làm sao đây...
Camera nhất định phải lấy về.
Như vậy tên biến thái kia sẽ không còn chứng cứ nữa.
Trong lòng tôi hơi thả lỏng.
Tôi lấy xấp đề thi in mực hôi tự photo ra, cúi đầu cắm cúi làm bài.
Làm xong cầm điện thoại lên mới phát hiện tên biến thái kia đã nhắn tin.
【Bé con, xin lỗi nha, bỏ em lại một mình ở đó. Em không sao chứ ^^】
Khiêu khích à?
Đồ chó chết!
Tôi nhìn chằm chằm màn hình.
Chờ tôi tháo được camera xuống, anh cứ đợi chết đi!
【Nghe nói là Yến Minh Thanh cứu em ra đúng không?】
【Vậy bé con có nói gì với hắn không?】
Tôi giơ tay vuốt bỏ thông báo, giả vờ như không thấy.
Tôi phải tính toán lại.
Làm sao lẻn vào căn hộ của Yến Minh Thanh lần nữa để tháo cái camera hại người mà vô dụng kia xuống.
Nhìn lịch học của Yến Minh Thanh, cuối cùng tôi quyết định chọn sáng ngày kia.
Hôm đó hội học sinh của Yến Minh Thanh có cuộc họp.
Lúc ấy tôi có thể giả làm nhân viên vệ sinh.
Kế hoạch hoàn mỹ vô cùng.
Nhưng tôi không ngờ lúc thực hiện lại thuận lợi đến thế.
Tôi kéo khẩu trang xuống, nhìn chiếc giường chỉnh tề không một nếp nhăn, trong lòng khinh thường.
Còn bày đặt sạch sẽ cơ đấy.
Hôm đó lúc ăn nước miếng tôi, liếm tôi thì sao không thấy sạch sẽ nữa đi?
Đồ giả tạo.
Chửi thầm xong, tôi tranh thủ thời gian bê ghế chuẩn bị trèo lên tủ.
Kết quả cửa vang lên.
Là Yến Minh Thanh.
Hắn đang đi về phía phòng ngủ.
Tôi luống cuống chui xuống gầm giường trốn.
Còn không quên đặt ghế lại chỗ cũ.
“Cạch.”
Cửa mở.
Đôi giày thể thao sạch sẽ không dính hạt bụi nào từng bước tiến về phía giường.
Tôi co rúm người, nín thở, nằm dưới gầm giường không dám nhúc nhích.
May mà gầm giường đủ rộng.
Chuyện gì vậy?
Không phải đang họp sao?
Sao đột nhiên lại quay về?
Vì quá căng thẳng.
Lưng tôi sớm đã bị mồ hôi thấm ướt.
0 Nhận xét