[Tôi Cùng Lúc Chinh Phục Cặp Song Sinh_] Chương 3

 “Chậm thế?”

Ngoài cửa truyền tới giọng nói quen thuộc.

Tay tôi run lên, hộp bút “rào” một tiếng rơi xuống đất.

Giang Thu Bạch bước tới ngồi xổm xuống, giúp tôi nhặt từng món văn phòng phẩm văng tứ tung.

“Tôi tự làm được…”

Tôi định giật cục tẩy lại, nhưng bị hắn tránh mất.

“Thư tình viết cho Tễ Nguyệt, sao lại đưa cho tôi?”

Hắn đột nhiên hỏi.

Tôi cứng đờ tại chỗ.

Ánh hoàng hôn quá chói mắt, khiến tôi không nhìn rõ biểu cảm của hắn.

“B-bởi vì nhận nhầm người…”

“Ồ?”

Hắn cúi sát lại gần, gần đến mức tôi có thể đếm rõ từng sợi lông mi của hắn.

“Bọn tôi giống nhau đến thế à?”

Hô hấp tôi đình trệ.

Thật ra… cũng không quá giống.

Giang Tễ Nguyệt đeo kính, lúc nào cũng mặc đồng phục ngay ngắn chỉnh tề.

Còn Giang Thu Bạch luôn xắn tay áo lên tận khuỷu tay, nơi xương quai xanh còn có hình xăm.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại buột miệng nói:

“…Lúc cười trông rất giống.”

Giang Thu Bạch sửng sốt.

Giây tiếp theo, hắn bật cười lớn.

Cười đến mức ngả trước ngả sau, suýt nữa đâm đổ cả bàn học bên cạnh.

Tôi bị phản ứng bất ngờ của hắn làm cho luống cuống chẳng hiểu gì.

Đợi cười đủ rồi.

Hắn đưa tay vò vò tóc tôi.

“Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà.”

Tôi đứng ngây tại chỗ.

“Hả? K-không cần đâu…”

“Sợ tôi à? Lúc nhét thư tình cho tôi chẳng phải gan lắm sao?”

Vành tai tôi nóng bừng, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày mình.

“Đó là hiểu lầm thôi…”

“Hiểu lầm à…”

Hắn kéo dài giọng, cúi xuống ghé sát bên tai tôi.

“Vậy có muốn tương kế tựu kế không?”

Hơi thở nóng bỏng lướt qua vành tai.

Tôi như bị điện giật, lập tức lùi mạnh về sau.

Giang Thu Bạch đứng thẳng dậy, vẻ mặt như chẳng có gì xảy ra, tiện tay xách cặp cho tôi.

“Không đi nhanh là cổng trường đóng đấy.”

8

Ở cổng trường, Giang Tễ Nguyệt đang trực ban.

Nhìn thấy chúng tôi sóng vai đi tới, tờ giấy ghi chép trong tay cậu hơi nhăn lại.

“Tễ Nguyệt!”

Tôi theo phản xạ tăng nhanh bước chân.

Nhưng vừa nhìn thấy nụ cười như có như không của Giang Thu Bạch, tôi lập tức cứng người tại chỗ.

Giang Tễ Nguyệt đẩy gọng kính.

“Tinh Châu, huy hiệu trường của cậu.”

Tôi cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện mình cài ngược huy hiệu.

Đang định chỉnh lại.

Thì đột nhiên.

Giang Thu Bạch đã tháo nó xuống giúp tôi.

Đầu ngón tay vô tình lướt qua xương quai xanh.

“Vụng về thật.”

Hắn cười khẩy, nhưng động tác lại rất dịu dàng khi cài lại huy hiệu cho tôi.

Ánh mắt Giang Tễ Nguyệt đảo qua lại giữa hai chúng tôi.

“Anh, đừng bắt nạt bạn học lớp em.”

“Bắt nạt?”

Giang Thu Bạch khoác vai tôi.

“Anh cưng cậu ấy còn không kịp.”

Mặt tôi “oanh” một tiếng đỏ bừng, cuống quýt tránh ra.

“T-tôi về trước đây!”

Tôi vừa chạy được hai bước.

Cổ tay đã đồng thời bị hai bàn tay giữ lại.

Một trái một phải, nhiệt độ lại hoàn toàn khác nhau.

Lòng bàn tay Giang Thu Bạch nóng rực.

Đầu ngón tay Giang Tễ Nguyệt lại hơi lạnh.

“Để tôi đưa cậu về.”

Hai người đồng thanh nói.

Không khí như đông cứng lại.

Tôi vội rút mạnh tay về.

“Không cần đâu! Nhà tôi gần lắm!”

Nói xong liền chạy trối chết.

Phía sau còn vang lên giọng Giang Thu Bạch:

“Mai gặp nhé, Tiểu Tinh Tinh~”

9

Ngày hôm sau.

Trên bàn học của tôi xuất hiện hai phần bữa sáng.

Bên trái là cơm nắm kiểu Nhật tinh xảo.

Phía trên dán mẩu giấy với nét chữ ngay ngắn của Giang Tễ Nguyệt:

“Nhớ ăn sáng.”

Bên phải là bánh kếp nóng hổi còn bốc khói.

Trên giấy gói viết nguệch ngoạc đầy bá đạo:

“Dám vứt đi thì chết với tôi.”

Chủ ví: Ph** Th* Phuong Mở app MoMo/ Ngân hàng → Quét QR → nhập số tiền bạn muốn.
Đã sao chép

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Mở trang truyện bằng trình duyệt khác nhé các tình iu 😘