[Đến Chết Cũng Không Thay Lòng_] Chương 14

 Kết quả tìm thấy… cả một chồng chân dung của tôi.

Bà quá mức chấn động, cho nên mới ngã xuống.

Đêm mất điện ấy, khi đối diện với lời tỏ tình của Hạ Tùng, lòng tôi đã dao động.

Tôi vẫn yêu Hạ Tùng.

Vẫn muốn yêu Hạ Tùng.

Điều đó ảnh hưởng tới thế giới đã tách ra, liên kết giữa hai chiều dao động, khiến bà nội rơi vào hôn mê.

Cũng vì vậy mà bà tận mắt chứng kiến rõ ràng diễn biến ở thế giới kia.

Ở thế giới đó, sau khi tôi rời đi, Hạ Tùng phát điên lên tìm tôi.

Tìm mãi không thấy, anh chìm trong đau khổ và dằn vặt lặp đi lặp lại.

Anh đã nhận ra đêm đó quan hệ giữa chúng tôi vượt khỏi giới hạn, cứ mãi tự trách có phải chính mình đã dọa tôi chạy mất hay không.

Bà nội không chịu nổi dáng vẻ suy sụp ấy của anh, lớn tiếng mắng anh phải tỉnh táo lại.

“Nó là đàn ông!”

“Có tốt đến đâu thì cũng là đàn ông, cháu có thể tỉnh táo chút được không?”

Hạ Tùng vẫn không ngừng vẽ tôi.

Giọng anh lạnh nhạt:

“Con rất tỉnh táo, bà nội.”

“Người con yêu là em ấy, không liên quan tới giới tính.”

“Nếu cháu thật sự tỉnh táo, sẽ không làm loại chuyện hồ đồ này!”

Bà bị anh chọc tức không nhẹ, nhưng lại không nỡ nhìn đứa cháu bảo bối của mình gầy đi từng ngày thấy rõ bằng mắt thường.

Bà tìm rất nhiều người tới khuyên nhủ anh hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không thể lay chuyển anh dù chỉ một chút.

Về sau, bà lừa Hạ Tùng rằng đã tìm được tôi rồi.

Hạ Tùng vội vàng chạy vào phòng, nhưng giữa những gương mặt trẻ trung xa lạ kia, lại không hề có tôi.

Đó đều là những fan nữ yêu mến Hạ Tùng.

Bà nội cho rằng, từ nhỏ tới lớn anh chỉ có một người bạn là tôi, nên mới sinh ra ảo giác rằng mình không còn lựa chọn nào khác.

Những cô gái xinh đẹp đáng yêu ấy… thế nào cũng tốt hơn tôi.

Hạ Tùng nổi giận, trực tiếp đuổi hết mọi người đi.

Bà nội không còn cách nào khác, chỉ đành lấy cái chết ép anh từ bỏ tôi.

Nhưng Hạ Tùng lại là người bước lên bệ cửa sổ trước.

Anh dùng dao bảng màu kề lên cổ mình.

“Hôm phòng tranh khai trương thành công, con đã cùng em ấy ăn mừng.”

“Bà nội…”

“Ứng Dữ không cần con nữa.”

“Nếu bà cũng muốn rời đi…”

“…thì con sẽ không sống nổi.”

Khung cửa sổ khu chung cư cũ kỹ đã lâu năm không sửa chữa, thân thể anh lung lay chực đổ.

Mà lúc ấy, tôi đang quỳ trong bệnh viện sám hối với bà.

Thề rằng mình sẽ rời khỏi cuộc sống của họ.

Bà nghe thấy hết.

Nhưng cơ thể lại không thể cử động.

Mãi cho đến khi cuối cùng tỉnh lại, việc đầu tiên bà làm là gọi tôi tới bên giường bệnh.

Bà đã thỏa hiệp rồi.

Nhưng bà sẽ mãi mãi không bao giờ biết được…

Tôi đang sợ hãi điều gì.

19

Con đường dưới ánh hoàng hôn dường như chẳng có điểm cuối.

Sinh vật đều có cơ chế tự bảo vệ mình.

Bộ não sẽ dần dần quên đi những ký ức đau khổ.

Cho nên con người mới cứ lặp đi lặp lại sai lầm cũ.

Những ngày gần đây, thật ra tôi đã không còn nhớ rõ khoảng thời gian đau đến tận xương tủy ở kiếp trước nữa rồi.

Ngược lại, tôi cứ luôn nhớ tới quãng thời gian ngọt ngào ngắn ngủi với Hạ Tùng.

Ngắn đến mức…

Dường như còn chưa kịp bắt đầu, đã kết thúc mất rồi.

Trong hàng ngàn thế giới, Hạ Tùng đều không thể ở bên Ứng Dữ.

Bọn họ từng giãy giụa, từng cầu xin, từng bất chấp tất cả.

Có lẽ… đây là thế giới duy nhất mà hai người có thể ở bên nhau.

Tôi muốn dũng cảm thêm một lần nữa.

“Hạ Tùng.”

“Chi phí thuê hộ lý cho bà nội, em trả một nửa.”

“Hửm?”

“Với thân phận là người nhà của anh”

Bài hát trên radio cuối cùng cũng đi tới đoạn kết.

【Trong ánh hoàng hôn của hệ Mặt Trời】

【Anh đưa em trở về nhà của chúng ta】

【Có gì phải sợ khi tất cả bắt đầu lại từ đầu】

【Vì em, anh đã chẳng còn màng bất cứ điều gì】

【Cho đến chết cũng không thay lòng】

_END_

Lời tác giả: Bài hát cuối cùng là *《Die For You》* của STARSET, khá ít người biết nhưng siêu siêu hay luôn!

Chủ ví: Ph** Th* Phuong Mở app MoMo/ Ngân hàng → Quét QR → nhập số tiền bạn muốn.
Đã sao chép

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Mở trang truyện bằng trình duyệt khác nhé các tình iu 😘