[Đến Chết Cũng Không Thay Lòng_] Chương 8

 Vậy lần sau thì sao…

Rất nhanh tôi đã nhận ra đây là một quyết định sai lầm.

Ít nhất là tối nay.

Một tia sét xé toạc bầu trời, chiếu sáng cả thế giới như ban ngày.

Ngay giây tiếp theo, tầm mắt lại chìm vào bóng tối.

Toàn bộ thiết bị điện trong nhà đồng loạt ngừng hoạt động.

Mất điện rồi.

Những tòa nhà cao tầng phía xa vẫn sáng rực đèn đóm, chỉ riêng khu này như bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng.

Thiết bị ở khu chung cư cũ kỹ này đã quá xuống cấp, nhất thời sẽ không có ai tới sửa chữa.

Tôi giữ nguyên một tư thế, đến động cũng không dám động, chờ mắt dần thích nghi với bóng tối, miễn cưỡng nhìn ra chút đường nét mơ hồ của đồ vật.

Điện thoại để trên giường trong phòng ngủ, nhưng tôi không dám đi lấy.

Tôi rất sợ bóng tối.

Hồi nhỏ từng bị ba mẹ quên trong kho chứa đồ chật hẹp, từ đó để lại bóng ma tâm lý, đến tận bây giờ vẫn không vượt qua nổi.

Thời cấp hai, tôi vô tình để lộ nhược điểm này, sau đó bị người ta khóa trái trong phòng dụng cụ thể thao.

Có lẽ bọn họ chỉ muốn đùa chút thôi, muốn xem phản ứng hoảng sợ của tôi.

Nhưng tôi thật sự bị dọa đến chết khiếp.

Cuối cùng là Hạ Tùng tìm được tôi, còn lôi hai kẻ kia ra đánh một trận nhừ tử.

Món quà sinh nhật năm ấy anh tặng tôi… là một chiếc đèn ngủ nhỏ.

Ngay cả những đêm anh chìm trong đau khổ đến tinh thần hoảng hốt, anh vẫn nhớ bật chiếc đèn đó lên cho tôi.

Trong bóng tối, chẳng cần phải che giấu cảm xúc nữa.

Tôi rất nhớ vòng ôm sạch sẽ ấm áp của Hạ Tùng.

Thỉnh thoảng còn thoang thoảng mùi sơn acrylic khiến người ta yên lòng.

Tôi co người trong góc sofa, cố nhớ lại cảm giác khi anh ôm tôi.

Cùng giọng nói mềm mại dịu dàng lúc anh dỗ dành tôi…

“Ứng Dữ.”

Ngoài trời mưa gió dữ dội, giọng nói ấy gần như bị nhấn chìm trong tiếng mưa bão.

Tôi không dám tin mà ngồi bật dậy, tim bắt đầu đập dữ dội.

“Hạ Tùng?”

Phía cửa chính tối om không hề có tiếng đáp lại.

Là ảo giác sao?

Vì quá nhớ anh nên mới sinh ra ảo giác à?

Dù tiếng mưa gió rất lớn, tôi vẫn cảm thấy căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả tiếng hít thở cũng vang lên rõ ràng.

Đồ đạc xung quanh như đang méo mó biến dạng trong bóng tối, liên tục ép về phía tôi, đè đến mức tôi không thở nổi…

Cho đến khi một chùm sáng chiếu lên người tôi.

Không khí ẩm ướt ngoài hành lang mang theo hương sữa tắm nhàn nhạt ùa tới trước mặt.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Chỉ một cái nhìn thôi, trái tim lập tức bình ổn trở lại.

“May mà em để chìa khóa dự phòng ở nhà tôi.”

Hạ Tùng nhét điện thoại của anh vào tay tôi.

“Điện thoại em hết pin rồi à?”

“Ở trong phòng.”

“Tôi đi lấy cho.”

Thấy anh xoay người, tôi theo bản năng đứng bật dậy đuổi theo.

Vì quá vội mà đầu gối đột nhiên va mạnh vào bàn trà, đau đến mức tôi bật ra tiếng rên nghẹn.

Hạ Tùng lập tức quay lại, căng thẳng đỡ lấy tôi.

“Đau không? Để tôi xem nào.”

Nói xong chẳng cho tôi cơ hội từ chối, anh trực tiếp kéo ống quần ngủ của tôi lên, một tay giữ cổ tay tôi để đèn pin rọi vào đầu gối.

Đến lúc ở gần rồi, tôi mới phát hiện anh chỉ mặc độc một chiếc áo choàng tắm, tóc còn đang nhỏ nước.

“Sao anh lại tới đây? Không phải nên ở bệnh viện sao?”

Xác nhận đầu gối tôi không trầy da, anh mới dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa lên đó.

“Định tắm xong sẽ quay lại trực đêm, đúng lúc mất điện.”

Chủ ví: Ph** Th* Phuong Mở app MoMo/ Ngân hàng → Quét QR → nhập số tiền bạn muốn.
Đã sao chép

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Mở trang truyện bằng trình duyệt khác nhé các tình iu 😘